Quận Năm Hoàng Đô.
Trà quán nằm hơi chệch ra khỏi con phố chính dẫn tới cảng quốc tế.
Tôi đã mường tượng ra một trà quán nhỏ gọn hơn, nhưng hóa ra nó lại bề thế bất ngờ.
Kiến trúc nhà kho hai tầng được khéo léo điểm xuyết những nét đặc trưng của cả thiết kế Đông và Tây. Có lẽ họ đã thuê lại nhà buôn của một tay triệu phú nào đó chăng?
Tấm biển hiệu treo trên mái hiên kia có ghi “Trà quán Mèo Đen”.
Ngay bên dưới là một thiếu nữ Hình nhân, hiện đang bị bẹo má.
Haizakura: “Em sin nhỗiiiiiiii…”
Đang bẹo má Haizakura đằng đó, là một Hình nhân trông có vẻ hơn tuổi em.
Mái tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa, ánh lên độ bóng như được nhuộm.
“T-Thôi thôi, dù gì thì em ấy cũng về rồi…”
Chừng như cô ấy biết cách điều chỉnh lực tay sao cho không gây đau. Dù thế thì tôi vẫn xen vào.
Haizakura: “Đ-Để em giới thiệu, đây là Usa-san, thường gọi là Usami-san ạ!”
“Ngược rồi, mà thôi kệ đi.”
Haizakura: “Còn người này là tiền bối của em…”
Trước khi Haizakura kịp mở miệng, cô nàng tên Karasuba đã nhìn tôi cùng một nụ cười.
Haizakura: “Chuyện đó nói ra thì dài dòng lắm ạ… nguyên cớ sâu xa lắm lắm luôn.”
Haizakura nghịch nghịch ngón tay mà lầm bầm.
“Haizakura hình như lỡ làm mất tiền nên là…”
Haizakura: “Myu!”
“Nên là em ấy phải làm thêm ở tiệm bánh mì.”
Haizakura: “Myu myu!!”
“Em ấy đã nỗ lực hết mình để mang bánh mì về bằng cách này rồi, nên xin bạn đừng giận em ấy quá.”
Haizakura: “Đ-Đúng rồi đấy ạ! Chuyện qua rồi thì đừ— Umyu!!”
Haizakura: “Em sin nhỗi mờ…!”
Karasuba, mắt chỉ mở một nửa, nhìn xoáy vào Haizakura, còn tay thì lại bẹo má em ấy.
Haizakura: “Em hông ngớ… hình ngư chước khi đi em có trơi zới Chano-chan…”
Karasuba buông tay khỏi má Haizakura và nhìn lên hiên nhà.
Trên đó, có một con mèo đen mập mạp đang nằm cuộn tròn ngay chỗ ánh nắng chiếu vào.
Nói sao nhỉ, con mèo này đúng là có cảm giác tên Chano
[1] thật.
Cô ấy xỏ tay vào nách con mèo.
Khi cô nhẹ nhàng ẵm nó lên, cả cơ thể nó dần dãn ra. Đến trong tình thế này mà nó vẫn ngủ được.
Haizakura: “Aaaaaa!!!”
Nhìn lại chỗ mà mới nãy con mèo còn nằm ngủ, Haizakura chợt cao giọng.
Ở đó, là một cái phong bì.
Haizakura: “Tiền đây rồi!”
“Ha ha… không ngờ nó lại ở chỗ này ha…”
Haizakura: “Thế là không được, chị nhỉ?”
Haizakura nở nụ cười ấm áp.
Haizakura: “Umyu!”
Haizakura: “Em sin nhỗi ợ…!”
Một lần nữa, bờ má em lại bị nắn bóp như bánh mochi.
[1]Chano là rút gọn của "chat noir", nghĩa là mèo đen trong tiếng Pháp.