Mặt Trời vừa khuất núi, cái lạnh ập tới thấu đến tận xương.
Tuyết rơi chẳng có vẻ gì là sắp dứt, tạo thành một tấm thảm trắng trải dài khắp con phố chính. Cô tựa mình trước một nhà buôn đã đóng cửa chớp để ít nhất có thể tránh bị ướt. Đêm nay không trăng, nên cô chỉ còn biết dựa vào ánh đèn đường mập mờ đằng xa.
“Haizakura… người cậu ấm thật đấy.”
Hai người rúc lại gần nhau, cùng quấn một chiếc khăn choàng. Cơ thể của Haizakura phát nhiệt ấm vô cùng, từng chút một sưởi đi thân người đang bị cái lạnh làm cho đông cứng của cô.
“Thật đấy nhỉ… hức…”
Nào phải chuyện đùa, nếu không có em ở đây thì hẳn cô đã chết vì rét rồi.
“Xin lỗi nhé.”
“Tớ lại gạt cậu lần nữa… Hình nhân đó, tớ vốn đã định lén bán đi.”
“Với người giàu thì, có Hình nhân là có địa vị. Nhưng thời buổi này, Hình nhân cá nhân hầu như không còn xuất hiện trên thị trường nữa… Vậy nên có thể bán họ với giá cao. Tớ đã lén mang cô ấy đi… không, là tớ đã
ăn trộm cô ấy.”
“Chuyện ấy tớ cũng ý thức được chứ… nhưng tớ biết phải làm sao đây…”
Chịu đựng nỗi buồn không gì đong đếm được, nước mắt chảy tràn từ khóe mi cô.
“Tớ có mang dòng máu Lobelia… dòng máu của mẹ mà. Trong đoàn kịch… không, trên đất nước này, không một nơi nào dành cho tớ cả. Ngày nào cũng vậy… tớ luôn bị đối xử tàn tệ… dù vậy thì miễn không bị tống vào trại tập trung đã là tốt lắm rồi…”
“Thế nên tớ muốn kiếm tiền… để trở về bên ba mẹ…. một nơi dành cho tớ… Nhưng mà, giờ thì không được nữa rồi…”
“Không bỏ cuộc sao được. Tớ đã hủy giao kèo với ông ta rồi… nên không còn được trả tiền nữa. À không, chắc chắn giờ ông ta vẫn đang truy lùng tớ đấy… Đến lúc tìm ra rồi thì không biết ông ta sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt gì đây…”
“Xin lỗi nhé, Haizakura, vì đã kéo cậu vào chuyện này. Nhanh về chỗ chủ nhân cậu đi. Nếu có chủ nhân bên cạnh thì mấy gã đó sẽ không dám làm gì đâu… nên là…”
“Tớ thì…”
Lilia không cách chi trả lời được câu hỏi của Haizakura.
Cô chỉ còn biết nhìn trân trân vào bầu trời đang đổ tuyết kia.
“... Có lẽ, tớ sẽ vượt biên.”
“Đúng rồi nhỉ, nếu cứ đi bộ liên tục không ngừng nghỉ… vượt qua đường biên giới ấy, sẽ là Lobelia.”
Cô bật cười khô khốc.
Cô biết điều mình đang nói điên rồ đến nhường nào, nhưng nếu không ảo tưởng một chút thì trái tim cô sẽ tan vỡ mất.
“Tránh đi tai mắt Hoàng Quân, băng rừng ngon lành… hi hi hi…”
Cô nhận ra hơi ấm bên cạnh mình đã không còn nữa rồi.
Haizakura đứng dậy, nhìn cô với vẻ mặt nghiêm trang.
“...... Đừng có giận chứ.”
Cô biết mình chỉ nói ra toàn những lời ngu xuẩn.
Đó chẳng khác nào là hành vi tự sát…
“Vậy thì… là gì?”
“... Hả?”
Haizakura đang vô cùng nghiêm túc.
Em nắm lấy hai tay Lilia và cố sức kéo cô dậy.
“Haizakura, chẳng lẽ cậu…”
Tay nắm tay, Haizakura nở một nụ cười rạng rỡ.
* * *
Rừng lá kim bị bao phủ trong tuyết trắng tạo cảm giác thật rậm rạp, và trải dài ra sau nó là màn đen thâm u ngự trị. Một sợi dây thép gai được giăng ngang tầm chân, còn trong góc khuất kia là một bảng cảnh báo đơn giản. Thực tế, mức độ cảnh báo thế này đã đủ hiệu quả rồi. Bởi ai sống ở Altaria này cũng đều biết băng qua khu rừng này có nghĩa là gì.
Tiền tuyến của Hoàng Quân đang ở ngay phía trước. Ngay lúc này, những cứ điểm phòng thủ, những bãi mìn, những vùng ô nhiễm cùng vô số chướng ngại đang chờ đợi. Một kẻ xâm nhập cẩu thả sẽ ngay lập tức bị coi là gián điệp phe địch. Ấy là còn chưa kể Lilia quả thật mang dòng máu Lobelia trong người.
“Haizakura… thật sự ổn không vậy?”
Bằng giọng run run, cô hỏi cô bé Hình nhân bên cạnh mình. Xúc cảm từ những ngón tay thon gọn của em đang truyền qua chiếc găng tay.
Haizakura mỉm cười, cứ như thể em chẳng hề có chút bất an nào vậy.
Kỳ lạ thay, khi nhìn thấy biểu cảm đó của em, cô lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ riêng việc ở bên cô bé này đã giúp cô an yên từ tận đáy lòng rồi.
“... Cảm ơn cậu.”
Cô nắm chặt lấy bàn tay kia.
“Đi thôi, Haizakura.”
Cuối cùng, bước trên nền tuyết, họ vượt qua hàng dây thép gai.