Prima Doll Encore
03-04: Pháo hoa trời đông (4)


Chẳng bao lâu, chiếc cặp đã trở nên trống rỗng.
Cả hai di chuyển tới một đài quan sát gần đó, vốn là một ngọn đồi nhỏ được bố trí vài băng ghế dài. Phía xa kia, họ vẫn có thể thấy được vẻ uy nghi của Nhà thờ Thượng phụ.

“Thật đấy, bán đắt như tôm tươi luôn.”
“Đâu phải chuyện gì ghê gớm lắm…”
“... Vậy à.”

Haizakura nói mà đôi mắt thì lấp lánh vẻ hồn nhiên.
Lilia cũng không phủ nhận điều đó, cô chỉ ngập ngừng đáp lại.

“Tớ có mang thừa ra đây… mà sao?”
“Hơ… vậy à?”
“Vậy thì… tớ xin.”

Cô bước ra sau lưng Haizakura, rót trà thảo mộc nghi ngút khói từ chiếc cặp.
Dù chỉ còn được tầm nửa cốc, nhưng thế là đủ rồi.

“... Ngon thật.”

Cô vừa đưa lên miệng, cái mùi ngọt dịu của mật ong cùng việt quất đỏ bắt đầu lan tỏa.
Vị the the này làm ấm cơ thể lạnh lẽo của cô từ sâu bên trong.

“Hơ?”
“A, đ-đây là…”

Vô thức, nước mắt lăn dài trên má Lilia.
Cô vội dùng mu bàn tay lau sạch đi.

“Không, không phải thế… không phải như vậy đâu… chỉ là tớ có chút hoài niệm…”

Thật khó tin là cô lại buông lỏng bản thân ngay trước mắt Haizakura thế này.

“Tớ nhớ ngày xưa, mẹ cũng hay làm món này lắm…”

Không, nhìn qua thì cô dường như chẳng nhớ lại gì hết, nhưng những điều cô trân quý cứ từng chút một gợi về… có lẽ vì trước mặt cô là Haizakura.

“Ừ, chẳng biết bao nhiêu năm tớ chưa gặp bà rồi nữa…”
“Được thế thì mừng quá…”

Cô nhìn trân trân vào bên trong chiếc cốc màu hồng ngọc.

“... Tớ ấy, bị họ bỏ rơi rồi.”

Đột ngột, cô nói ra những điều mà bình thường sẽ không bao giờ hé nửa lời.
Bởi vì Haizakura là một Hình nhân, hay là…

“Mẹ tớ là người Lobelia. Bà kết duyên với ba tớ là người Altaria… hình như họ đã bị phản đối kịch liệt.”
“Họ có với nhau bốn người con… nhưng mà, chiến tranh diễn ra ngày càng khốc liệt… Vậy nên, họ quyết định đưa các con lưu vong về Lobelia.”
“Vừa nói xong mà, tớ bị bỏ rơi rồi. Vì vấn đề tiền nong và sức lực, nên chỉ bốn người đến được Lobelia thôi… Ba, mẹ, hai người anh của tớ nữa là hết rồi…”

Haizakura mở to mắt trước câu chuyện của Lilia.

“Em gái tớ mới lên hai nên được nhận nuôi. Còn tớ thì bị bán vào đoàn ca kịch nữ…”
“Là thật đó. Nếu đưa một đứa trẻ tới nhập đoàn thì người bán sẽ nhận được tiền công. Hẳn là hai người họ đã dùng tiền đó làm một phần phí lưu vong…”
“Từ từ đã, Haizakura.”
“Cậu… là Hình nhân cơ mà, sao lại khóc chứ?”

Nước mắt lăn dài trên má Haizakura.
Dù vậy, em vẫn cố hết sức để tiếp lời.

“Không phải, là không phải cái gì?”
“Chuyện đó… có thể…”
“Ư…”

Nước mắt em cứ thế tuôn hoài tuôn mãi.
Bờ má em ướt nhòe mà chẳng màng lau đi, dẫu vậy, Haizakura vẫn tiếp tục.

“Hức… aaaaaaaaa, aaaaaaaaaaaaa!!!”

Nghe lời khẳng định ấy, Lilia không sao kìm nén bản thân được nữa.

“Tớ cũng muốn… gặp họ lắm chứ! Gặp mẹ, gặp ba… rồi nói với họ rằng, con muốn đi cùng hai người…!”


Hai cô gái ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nhau.

“OAAAAAAAAAAAA!!!”

Vùi mặt mình vào ngực Haizakura, Lilia òa khóc nức nở.

*                            *                            *

“Cho tớ xin lỗi nhé, Haizakura.”

Dù nước mắt đã ngừng chảy, nhưng giọt lệ vẫn vương trên hàng mi cô.

“Trà thảo mộc, nguội mất rồi.”
“Thôi, không cần đâu… thế này vẫn ngon mà.”

Cô làm dịu cơn khát nơi cổ họng mình bằng cốc trà lạnh.
Dòng nước mát làm nguội đi cơ thể đang nóng bừng của cô.

“Nhận lấy là…”

Với vẻ trịnh trọng khác thường, Haizakura đưa ra một núi tiền xu bằng cả hai tay.

“Chuyện đó…”

Có bao nhiêu chỗ tiền lẻ này thì cũng chẳng thể nào đủ để trả vé thuyền.

“... Phải rồi, cảm ơn cậu nhé. Từng này là đỡ cho tớ được bao nhiêu rồi đấy.”

Dù vậy, cô vẫn nhận số tiền xu ấy.
Hẳn là vì Haizakura đã nắm chặt tay từ nãy đến giờ, nên chỗ tiền xu vẫn còn âm ấm.

“Haizakura này.”
“Haizakura có muốn làm gì không?”

“Tớ thì muốn đi Lobelia… nên tớ nghĩ cũng phải có chuyện gì đó mà Haizakura muốn làm cho bằng được chứ.”

Tựa hồ vừa nhớ ra, em mỉm cười kêu lên.

“Pháo hoa?”
“Pháo hoa chỉ đốt vào năm mới thôi, cậu phải đợi thêm một năm nữa rồi.”
“Thế sao cậu không xin chủ nhân cho đi xem?”
“Thế mà cả ngày nay cậu cứ ở ngoài cho được…”

Sực nhớ ra điều đó làm em giật nảy mình.


Nhìn điệu bộ hớt hãi của em mà Lilia không nhịn được cười.

“Cùng về thôi. Tớ sẽ giải thích giúp cậu.”
“Chắc sẽ không sao đâu mà.”

Lilia mỉm cười, như để trấn an cô gái bên cạnh mình.






Kịch bản: Okano Touya ‧ Minh họa: Maroyaka ‧ Lồng tiếng: Waki Azumi (Haizakura)
Người dịch: Tennouji Akane ‧ Hiệu đính: Minata Hatsune
Trở về mục lục